Shangri - La đẹp như một giấc mơ

Shangri - La đẹp như một giấc mơ

Thật hữu duyên khi một tháng qua, mình lần lượt quay trở lại Ấn Độ và Trung Quốc - hai quốc gia có dân số đông nhất, nhì thế giới sau mấy năm các nước này đóng cửa vì đại dịch. Cho đến thời điểm mình đi, Ấn và Trung vẫn còn duy trì test nhanh Covid ngẫu nhiên khi nhập cảnh ở sân bay. 

Dân số đông nên hệ thống giao thông công cộng ở hai nước này khá phát triển. Lần này mình đi xe lửa từ Đại Lý đến Lệ Giang khoảng 400 km chỉ mất 2 giờ. Xe lửa chạy êm, chỉ có hành khách Trung Quốc lớn tuổi thì nói chuyện hơi...lớn tiếng. 

Đã nghe kể về chuyện camera lắp khắp nơi nên ở TQ khá an toàn. Kẻ nào giựt đồ chỉ chạy qua một hai con phố là đã bị bắt.Mỗi người dân TQ, từ bé đến lớn đều có 1 thẻ căn cước và dùng nó để quẹt tất tần tật mọi thứ trên đời. Đi xe lửa cũng thấy họ xài, vào khu du lịch cũng quẹt...Người nước ngoài thì quét hộ chiếu.Thế nên, nhất cử nhất động dịch chuyển của mình, không cần người nào kè kè kế bên nhưng họ đều biết. Đôi khi thấy cũng phiền, nhưng "nhập gia tùy tục".

Hôm bữa, một bạn trong đoàn mình đánh rơi điện thoại trên núi tuyết đông nghịt người. Thế mà bằng một cách nào đó, ban quản lí khu núi tuyết đã gọi điện cho hướng dẫn viên hỏi có ai trong nhóm đánh mất điện thoại không và hẹn sẽ giao trả lại khi đến điểm tham quan kế tiếp.

Người hướng dẫn giải thích, có người nhặt được điện thoại nộp cho ban quản lí, họ thấy máy cài đặt tiếng Việt nên từ đó truy ra nhanh chóng các đoàn người Việt nào đã đến đây, liên lạc liền với hướng dẫn của đoàn để tìm ra chủ nhân chiếc điện thoại, khi "khổ chủ" còn chưa kịp rời khu du lịch!

Công nghệ đã hiện diện khắp nơi trong đời sống bình thường ở TQ. Trong phố cổ, mình còn thấy rô bốt đứng chào mời và bán...nước sinh tố hay trà sữa gì đó, dù đó không phải là thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải mà chỉ là những thành phố nhỏ ở các vùng cao trên 2000 mét mà mình ghé đến trong chuyến đi khám phá Vân Nam lần này. 

Những bức ảnh kèm theo là mình chụp ở Shangri - La, một khu vực ở độ cao hơn 3000 mét, nơi người Tạng tập trung sinh sống từ rất lâu đời, một "tiểu Tây Tạng" ở cao nguyên Vân Nam.

Trong tiểu thuyết Lost Horizon, Shangri-La là một thung lũng huyền thoại, được hư cấu, mô tả như một thiên đường hạ giới - một vùng đất hạnh phúc vĩnh viễn, biệt lập với thế giới bên ngoài. Không biết có phải vậy không mà khá nhiều khách sạn cao cấp được đặt tên là Shangri - La ở TQ, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Pakistan, London, Châu Âu, Bắc Mỹ... 

Thế giới phát triển đến cỡ nào đi nữa, thì con người vẫn có nhu cầu sống hạnh phúc, tôn trọng thiên nhiên và hướng đến một cuộc sống đơn giản, thuần khiết, không đề cao những giá trị vật chất phù phiếm mà lan tỏa giá trị tình thân, gia đình và mối quan hệ hỗ tương của cộng đồng.

Trong ý nghĩa đó, Shangri - La đẹp như một giấc mơ.

CHÍ NGHĨA

Đăng nhận xét

0 Nhận xét